"Đánh nhẹ thôi... đánh ngu luôn là không thi tốt được đâu."
Đan Vân Triệt nửa đùa nửa thật nói, "Nếu ngốc rồi thì anh nuôi em."
"... Nói hay quá nhỉ. Tui mà ngốc thật thì khẳng định anh sẽ ghét bỏ tui, sau đó đi tìm người khác. Chỉ còn một mình tui uống rượu say khướt, haizzz, cuộc đời, bi thảm như vậy đấy."
Đan Vân Triệt nhéo nhéo khuôn mặt non choẹt của cậu, "Sao lại đáng yêu thế này?"
Hận không thể thể đem cậu bỏ vào túi áo. Như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn đưa tay vào túi áo, nắm chặt cậu trong lòng bàn tay.
- --
Đôi khi, Hạ Thanh Hồi làm bài xong sớm, sẽ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Mùa hè...thấm thoát một cái đã đến rồi.
Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, cây xanh, trời biếc. Hết thảy đều thật xinh đẹp và tươi sáng. Bài thi làm xong toàn thân đau nhức...
...Tôi muốn nộp bài sớm.
Hạ Thanh Hồi biết Đan Vân Triệt đang canh giờ ngoài cửa, vì vậy hô lớn một tiếng, "Thầy Đan! Em muốn nộp bài! Anh mau vào thu bài đi nè."
Đan Vân Triệt nghe tiếng cậu nên mở cửa phòng ra, dựa vào khung cửa nhìn xuống đồng hồ, nhếch môi hài lòng, "Nhanh hơn 10 phút so với lần trước, không tệ."
"He he~ phải không đó~"
"Lấy đề bài lần trước tới đây, anh chỉ cho một phương pháp khác để giải câu hỏi cuối."
"Được rồi ~ "
Đan Vân Triệt viết xong, Hạ Thanh Hồi không khen ngợi anh như trước mà là ưỡn ngực kiêu ngạo nói, "Thật ra em nghĩ tới cách này rồi! Chỉ là...lúc đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648742/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.