Vừa ăn Tết xong, Tô Đào bỗng phát hiện ra dạo gần đây mình rất mê ngủ.
Chỉ là lúc ấy cô đã tìm cho mình một cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý, đó chính là do tiết trời đang se lạnh, nên cô cũng dễ buồn ngủ hơn.
Hơn nữa, thời gian này cô cũng ăn không mấy ngon miệng, thường chỉ ăn được vài miếng là buông đũa.
Ban đầu, Trần Gia Hữu cứ nghĩ cô muốn giảm béo nên ăn ít, anh bèn cố ý làm thêm vài món cô yêu thích để dỗ cô.
Nhìn thấy Trần Gia Hữu vất vả như thế, Tô Đào cắn môi, cố gắng ăn cho hết.
Nhưng quả thật khẩu vị của cô không còn tốt như trước đây.
...
Thiệu Hoành đã xin nghỉ việc, trước khi đi cậu chàng vẫn rất quyến luyến, còn nói, "Sếp à, em sẽ nhớ chị lắm đó. Em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích khi làm việc ở studio, nhưng đã đến lúc em phải đi rồi, công ty trong nhà vẫn còn đang chờ em về."
Tô Đào nhìn cậu, bật cười rồi nói, "Về đi, dù sao cậu cũng là người thừa kế tương lai của một công ty, cứ làm nhân viên quèn ở studio của tôi mãi cũng không hay."
Thiệu Hoành, "Cuộc sống tân hôn của chị và luật sư Trần thế nào rồi?"
Tô Đào, "Rất tốt."
Thiệu Hoành, "Hôm nào rảnh để em mời hai người ăn một bữa, xem như là lời cám ơn chị đã chăm sóc và giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian em làm việc ở đây."
Tô Đào định về hỏi lại ý của Trần Gia Hữu, cô bèn đồng ý với Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208212/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.