Hôm bọn họ trở về sau chuyến du lịch trăng mật, Thịnh Ấu Di và mấy người bạn thân đã mời hai vợ chồng đi ăn một bữa.
Trong bữa cơm, Tô Đào khoe với hội chị em đống ảnh mà mình đã chụp được trong chuyến đi chơi lần này.
Sau khi xem xong ảnh, cả đám đều bị "dụ dỗ", nhao nhao hứa hẹn mùa đông năm sau cũng phải đi ngắm núi tuyết một chuyến.
Trước khi đến đây, Trần Gia Hữu hoàn toàn không biết bữa cơm này đều là phụ nữ. Thế nên, anh gần như giữ im lặng trong suốt bữa cơm, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tô Đào, cuối bữa còn chủ động đi thanh toán.
Nhân lúc Trần Gia Hữu vắng mặt, đám bạn thân bủa vây xung quanh Tô Đào, bắt đầu hóng hớt.
"Mày đã dùng món quà của tụi tao tặng lần trước chưa?"
Tô Đào giả vờ không hiểu, "Quà gì?"
"Đừng có giả ngu với tụi tao, mấy món be bé xinh xinh đó là dành tặng riêng cho hai vợ chồng mày đó, nếu mày không dùng thì tiếc lắm đấy."
Tô Đào hết đường phủ nhận, qua quýt gật đầu, "Dùng rồi, dùng rồi."
Nghe thấy đáp án này, cả hội bật cười nắc nẻ.
Vì là vợ chồng son, thế nên hai người liên tục bị đám bạn trêu chọc.
Đến khi ra về, Tô Đào không nhịn được bật cười khúc khích.
Trần Gia Hữu thắt dây an toàn giúp cô, thấy thế bèn hỏi, "Em cười gì thế?"
Tô Đào, "Lúc nãy thấy anh ít nói ghê, có phải cảm thấy hối hận khi đến đây đúng không?"
Trần Gia Hữu, "Không, đi ăn cơm cùng bạn bè em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208214/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.