Trước tiên, hai người đi lên lầu một chuyến.
Trên tay Trần Gia Hữu xách theo một túi đồ, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà chiều nay anh đã mua cho cô.
Tô Đào nói mà không ngoảnh đầu lại, “Anh xuống nhà trước đi, em xuống ngay thôi.”
Trần Gia Hữu nhận được một cuộc gọi, là của trợ lý Tiểu Ngô gọi đến nói về chuyện trong văn phòng luật.
Anh xoay người, hạ giọng dặn dò vài câu.
Cô giả vờ vô tình hết xới lại xáo mấy món đồ trong túi xốp, cốt ý để tìm cái hộp nhỏ xíu anh đã bỏ vào hồi chiều.
Kết quả, Tô Đào lục lọi một hồi lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng của cái hộp đó đâu.
Chẳng lẽ làm rớt trên xe rồi?
Không thể nào.
Trong lúc cô vẫn còn đang suy đoán miên man, Trần Gia Hữu đứng phía sau thản nhiên cất lời.
“Xong chưa em?”
Tô Đào vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, ra vẻ bình tĩnh đáp lời, “Xong rồi.”
Cô có linh cảm tối nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Theo lý mà nói, đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, quả thật rất đáng mong đợi.
Tuy nhiên, tuyệt đối không thể thiếu những biện pháp an toàn cần thiết.
Cô hơi rối rắm, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn ngại không dám nói ra.
Trần Gia Hữu mở cửa, nghiêng người nhường cô đi vào trước.
Đợi Tô Đào bước vào nhà, anh đóng cửa lại, ném chiếc áo vest đang vắt trên cánh tay xuống thành ghế sofa.
Động tác của anh vô cùng hời hợt, rồi anh lại tiếp tục tháo khuy măng sét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208250/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.