Cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn mặc thời gian trôi qua.
Trần Gia Hữu nhẹ nhàng bứt người ra, dường như lý trí cũng đã quay trở về.
Bên khoé môi Tô Đào còn vương một vệt đo đỏ, đó là vết son bất cẩn bị lem ra trong lúc hai người vần vò môi lưỡi.
Đôi mắt Trần Gia Hữu sâu hun hút, anh đưa tay giúp cô lau đi vết son bên môi, khẽ giọng nói, "Tôi xin lỗi."
"Vừa nãy tôi có hơi suồng sã."
Tuy lời anh nói vẫn mang theo vẻ lịch sự và khiêm tốn, nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ điềm tĩnh.
Trông anh chẳng có vẻ gì gọi là hối hận.
Lòng Tô Đào hoảng loạn, cô chống tay lên lồng ngực của Trần Gia Hữu, dùng sức đẩy anh ra xa một chút.
Hai người cũng xem như là có qua có lại, chẳng biết nên gọi đây là kiểu ăn ý gì nữa.
Nếu nói lần này là anh suồng sã, thế thì lần trước cô cũng không tránh được hai chữ "suồng sã" này.
Vậy nên cô chẳng có tư cách gì mà chỉ trích Trần Gia Hữu cả.
Tô Đào mím môi, hạ giọng nói, "Tôi muốn đi về."
Thân hình cao lớn của anh đứng chắn ngang trước mặt cô, cũng chắn luôn cả cơ hội muốn thoát ra ngoài của cô.
Nghe thấy lời cô vừa nói, khoé môi Trần Gia Hữu hơi rướn lên, tiếng cười bâng quơ bật ra khỏi cổ họng.
Tô Đào nhìn sang, "Anh cười cái gì?"
Trần Gia Hữu chưa kịp mở lời, lại nhìn thấy Trần Bối Lỵ từ trong sàn nhảy chạy ra đi tìm bọn họ.
Bắt gặp dáng vẻ cúi đầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208274/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.