Đây là lần đầu tiên Tô Đào mở máy cả đêm với anh.
Cô đặt điện thoại ở đầu giường, động tác trở mình cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Đầu bên kia cực kỳ yên tĩnh.
Đèn trong phòng đều đã tắt, cả không gian chìm trong bóng đêm.
Tô Đào mở to đôi mắt, bỗng nhiên cô nghiêng đầu nhìn vào điện thoại đang đặt bên cạnh, thỏ thẻ hỏi, "Anh ngủ chưa?"
Ragin, "Vẫn chưa."
Tô Đào, "Em cũng không ngủ được." Vừa dứt lời, cô tò mò hỏi anh, "Dạo này anh còn mất ngủ nữa không?"
Ragin, "Thỉnh thoảng mới bị thôi, em đừng lo."
Tô Đào nhớ đến mấy lời mà Trần Bối Lỵ từng nói khi trước.
Con người một khi đã đủ mạnh mẽ thì sẽ không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Kẻ mạnh dường như thường ưu ái với người yếu thế hơn.
Dưới sự che chở của anh, Trần Bối Lỵ tựa như một đoá hoa tường vy mạnh mẽ, tự do phóng khoáng, dũng cảm theo đuổi những thứ mà mình yêu thích, dù có gặp khó khăn cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Từ nhỏ cô nhóc đã sùng bái Trần Gia Hữu, thế nên địa vị của anh trong lòng cô nhóc cực kỳ vững chắc, tựa như một gốc đại thụ có thể che mưa chắn gió, dù có gặp bất cứ khó khăn gì, anh đều có thể nhẹ nhàng giải quyết thay em gái.
Tô Đào lại hỏi tiếp, "Thế anh có đi khám bác sĩ không?"
Ragin, "Ừm, có."
Tô Đào, "Bác sĩ có cho anh lời khuyên gì hay không?"
Ragin cười hiền, "Mấy lời khuyên đó còn chẳng có ích bằng việc em chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208276/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.