Cửa phòng khách sạn được mở ra, hai người bước vào trong.
Tô Đào giũ bớt mớ tuyết bám ở trên người mình, chóp mũi cô đỏ ửng, vài sợi tóc ướt đẫm, trông cô giống hệt một con vật nhỏ vừa bị xối tuyết ở bên ngoài.
Trần Gia Hữu để cô vào phòng trước.
Vì để tránh lúng túng, Tô Đào vừa vào phòng liền mở TV lên ngay.
Âm thanh ồn ào lập tức vang lên trong căn phòng, xoa dịu bầu không khí im lặng gượng gạo giữa hai người bọn họ.
Tô Đào nhìn lướt một vòng quanh căn phòng, khẽ hỏi, "Anh ngủ giường nào?"
Trần Gia Hữu cởi áo khoác xuống, một tay tháo khuy măng sét, giọng đầy thản nhiên, "Có gì khác nhau sao?"
Tô Đào, "..."
Hai chiếc giường giống hệt nhau, chỉ có khác mỗi vị trí mà thôi.
Cô vốn chỉ lịch sự hỏi một câu, nhưng thấy cái người này hệt như khúc gỗ chẳng hiểu chuyện tình cảm, cô dứt khoát ngồi xuống chiếc giường bên cạnh cửa sổ.
Vào phòng chưa được bao lâu, điện thoại của Trần Gia Hữu bỗng vang lên.
Anh cúi đầu nhìn lướt qua, rồi nhỏ giọng nói với cô, "Tôi đi nghe điện thoại nhé."
Tô Đào, "Ừm."
Anh đưa tay mở cánh cửa thông ra ban công, nhấc chân bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, một mình đứng ngoài sân thượng.
Trong màn đêm, dáng người cao ráo của người đàn ông trông lại càng có cảm giác an toàn hơn.
Tuyết vẫn chưa chịu ngớt.
Trần Gia Hữu đút một tay vào túi, tay còn lại cầm điện thoại, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, hàng mi cong hơi rủ xuống mang theo vẻ gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208283/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.