Tô Đào vẫn còn đắm chìm trong mớ cảm xúc rối bòng bong của mình.
Như chợt phát hiện ra có điểm bất thường, đầu ngón tay cô lướt lại lịch sử trò chuyện lúc sáng.
"Chờ chút, hình như em đã gọi rồi mà."
Ragin khẽ cười, "Em chắc chứ?"
Tô Đào, "..."
Đúng là gõ ra bằng chữ thì hiệu quả không giống cho lắm.
Ragin chỉ định trêu cô một chút, thấy cô có vẻ ngại ngùng bèn nói, "Thôi, không làm em khó xử nữa, anh chỉ đùa với em thôi."
Nhưng Tô Đào lại không có ý định đùa với anh.
Trông cô giống loại người dám chơi mà không dám chịu lắm sao.
Tô Đào hắng giọng, cắn nhẹ lên cánh môi, sau đó thỏ thẻ thốt ra hai chữ --
"Ông xã."
Giọng cô vốn mềm mại, bây giờ còn cố ghìm xuống thật thấp, rơi vào tai người nghe như mang theo vẻ quyến rũ khó nói.
Trong phòng như chìm vào không gian yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy âm thanh vọng lại sau khi cô thốt ra hai chữ đó.
Mà Ragin ở phía bên kia không đáp lại lời nào.
Tô Đào bối rối gãi đầu.
Chẳng lẽ cô doạ anh rồi sao.
Lần đầu tiên gọi một người là "ông xã", cô quả thật chẳng có kinh nghiệm gì.
Dưới lầu.
Ragin ngắm nghía chiếc bật lửa bằng bạc trong tay, đầu ngón tay thon dài gảy nhẹ tàn thuốc.
Quả táo Adam gợi cảm liên tục nhấp nhô lên xuống, giọng nói khàn khàn cất lên, "Vừa nãy em gọi anh là gì, gọi lại một lần nữa xem nào, hửm?"
Tô Đào cảm thấy anh đang cố tình trêu mình.
Vừa nãy rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208285/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.