Tô Đào vừa dứt câu, bàn tay người đàn ông đã dời khỏi eo cô, anh cố ghìm giọng thật thấp, "Tôi xin lỗi."
"Tôi chỉ sợ em ngã."
Tô Đào hít sâu một hơi, vội vàng chạy đi mở cửa.
Cành cửa vừa được mở ra, Trần Bối Lỵ xuất hiện trước mặt cô.
"Sao trở về nhanh thế?" Tô Đào ngạc nhiên.
Trần Bối Lỵ bật cười, "Em để quên điện thoại."
Tô Đào nghiêng người nhường đường cho cô nhóc.
Lúc Trần Bối Lỵ vừa bước vào nhà, không hiểu sao cô nhóc lại cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó rất lạ.
"Anh, sao anh còn chưa về nữa?" Cô nhóc hấp háy đôi mắt, hỏi anh trai.
Trần Gia Hữu đứng dậy, đút một tay vào túi, dửng dưng đáp lại, "Vừa dọn dẹp xong, bây giờ anh về đây."
Trần Bối Lỵ ngơ ngác gật đầu, "... Dạ."
Lúc cô nhóc cầm được điện thoại rồi chạy xuống dưới lầu, Tô Tranh vẫn đang ngồi chờ ở chỗ cũ.
Trần Bối Lỵ lịch bịch chạy tới, thở hổn hển nói với cậu, "Anh chờ có lâu không?"
Tô Tranh quay lại nhìn cô nhóc, cong cong khoé môi, "Tôi chỉ chờ có một lát thôi, sao em sốt ruột thế?"
Trần Bối Lỵ, "... Em sợ anh giận em."
Khi nói những lời này, trông cô nhóc vô cùng khép nép, người không biết còn tưởng có ai ăn hiếp cô nhóc ấy chứ.
Tô Tranh, "Chẳng lẽ trong lòng em tôi là người dễ giận thế sao?"
Trần Bối Lỵ, "Thế sao bao lâu nay anh không chịu liên lạc với em?"
Mấy đầu ngón tay đặt bên tay vịn xe lăn của Tô Tranh hơi cuộn lại, "Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208286/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.