Có vẻ như anh đã hiểu lầm thật rồi.
Cô cuống đến mặt mày đỏ bừng bừng, như không thể giải thích được, cũng không biết phải giải thích từ đâu.
Ngay lúc Tô Đào định lên tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt cách đó không xa bất ngờ chiếu thẳng đến.
Tô Đào, "..."
Trần Gia Hữu, "..."
Ông chủ cầm đèn pin soi về phía bọn họ, vừa cười vừa nói, "Tôi vừa ra ngoài xem thử, hình như có chút trục trặc, sẽ có điện lại ngay thôi."
Thấy hai người không nói lời nào, ông chủ bước đến hỏi han, "Không va phải chỗ nào chứ?"
Trần Gia Hữu rút tay lại, nhét một tay vào túi, cất giọng bình thản đáp lại, "Không có."
Tô Đào xoa chóp mũi, không ừ hử gì.
Tầm 5 phút sau, điện đóm trong cửa tiệm đã có lại bình thường.
Cuối cùng, Tô Đào vẫn quyết định mua cái hộp nhạc kia.
Ông chủ đặt hộp nhạc vào một chiếc hộp xinh xắn, không quên dặn dò, "Bên ngoài trời đang lạnh, hai cô cậu nhớ giữ ấm nhé."
Hai người bước ra khỏi cửa tiệm.
Tô Đào xách chiếc túi trên tay, đưa mắt nhìn thành phố A dần dần trở lạnh.
Bên ngoài đèn hoa rực rỡ, người qua đường vội vã lướt qua, chỉ có hai người họ đứng yên tại chỗ, mặc cho tiếng gió rít gào, giữa bọn họ lại là một sự yên tĩnh đến khó hiểu, cũng rất ấm áp và đẹp đẽ.
Trước khi lên nhà, Tô Đào vẫn quyết định tặng chiếc hộp nhạc kia cho Trần Gia Hữu.
"Anh nhận đi."
"Dù sao cũng phải "có qua có lại" với anh chứ."
Trần Gia Hữu im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208297/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.