Tô Tranh học chuyên ngành nghệ thuật, hơn nữa cậu còn là tác giả truyện tranh khá nổi tiếng.
Vì thế cậu rất hứng thú với những buổi triển lãm tranh như thế này.
Về đến nhà, Tô Đào loay hoay với bức tranh trên tay, không biết phải treo ở đâu mới đẹp.
Cảnh Mai bước vào, trông thấy Tô Đào đang lóng ngóng cầm tranh.
"Hai đứa mua đấy à?"
Tô Tranh ngồi một bên cười nói, "Của bạn trai chị tặng đấy mẹ."
"Bạn trai?" Cảnh Mai giật mình, vội vào nhà, "Con có bạn trai khi nào thế?"
Tô Đào nhanh chóng trả lời, "Mẹ đừng nghe Tiểu Tranh nói bậy, không phải bạn trai đâu."
Cảnh Mai, "Thế thì là ai?"
Tô Đào, "Thì... bạn trên mạng."
"Bạn trên mạng?"
"Dạ."
"Bạn quen qua mạng."
Cảnh Mai nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu, "Tiểu Tranh, ý của chị con là sao?"
Tô Tranh mím môi, nghiêm túc đáp lại, "Yêu qua mạng ạ."
Tô Đào, "..."
Cảnh Mai không tài nào hiểu nổi chuyện này, chỉ trong tích tắc đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Tô Đào bị lừa.
Tô Đào cũng phải đầu hàng chịu thua mẹ mình, vội vàng đáp, "Mẹ đừng lo, con không có yêu qua mạng, chỉ là..."
"Một người bạn bình thường thôi."
Cảnh Mai trông thấy phản ứng của cô cũng chẳng giống bạn bè bình thường, hỏi, "Bức tranh này bao nhiêu tiền?"
Tô Đào báo giá.
Hàng chân mày Cảnh Mai giần giật, "Bạn chưa từng gặp mặt mà lại tặng cho con một bức tranh đắt như thế?"
Tô Đào, "Mẹ yên tâm, con sẽ không nhận không quà của người ta đâu."
Nghe thấy thế, Cảnh Mai mới an tâm phần nào.
"Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208320/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.