Thoạt nhìn thì hành động của cô như có ý đồ chòng ghẹo, nhưng Tô Đào biết, cô hoàn toàn không hề có ý nghĩ muốn chấm m út Trần Gia Hữu.
Khi cô đang định tránh đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Có ai ở trong đó không?"
Tô Đào vội vàng đứng thẳng người.
Tuy cô và Trần Gia Hữu không có quan hệ gì, nhưng nếu để người khác bắt gặp trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng khó tránh khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Bất thình lình, sau lưng truyền đến một giọng nói, "Cô căng thẳng cái gì?"
Tô Đào xoay người lại.
Người đàn ông đứng dậy, sải bước đi tới cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống.
Dường như mỗi lần cô gặp anh đều là dáng vẻ bối rối thế này.
Cũng chẳng biết vì sao, anh để lại cho cô ấn tượng như thế.
Trần Gia Hữu hạ giọng hỏi, "Sợ người khác hiểu lầm à?"
Tô Đào cắn môi, đáp, "Ừm... chủ yếu là sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của luật sư Trần."
Trần Gia Hữu thoáng ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười bâng quơ, "Sao cô không nghĩ cho bản thân?"
Tô Đào thật thà đáp, "Tôi chỉ là người làm ăn, bị hiểu lầm cũng chẳng sao. Nhưng ở đây đều là người quen của anh, nếu bị bắt gặp thì không hay cho lắm."
Trần Gia Hữu, "..."
Cô chu đáo đến thế, nhất thời Trần Gia Hữu không biết phải đáp lại thế nào.
Tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng lại, "Có ai ở trong đó không?"
Trần Gia Hữu bỗng cất tiếng, "Có."
Người kia cũng hiểu chuyện, nghe thấy có người bên trong thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208321/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.