He nhô, chap này hơi chóng vánh tí xíu. Mai mình viết tiếp chap mới đấy nhé, chăm chỉ thôi =3=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và cậu sải bước lên lớp.
Đi bên cạnh cậu, nó vẫn suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ của mình tối hôm qua và cả khi nãy. Nó chưa bao giờ cảm thấy thế này cả và nó cứ suy nghĩ cho đến khi bước đến trước cửa lớp.
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế ” Ting “, một bóng đèn xuất hiện trong đầu nó.
Á à, hoá ra là thế! Nó hiểu vì sao mình lại như thế rồi. Cuối cùng nó cũng đã hiểu. Hoá ra đối với nó, cậu là như vậy, hoá ra cậu quan trọng và có vị trí lớn trong lòng nó đến thế. Thế mà trước giờ nó không để ý, nhất định phải nói cho cậu nghe mới được, nó không thể bỏ phí thêm thời gian nữa.
Tò mò không biết phản ứng cậu ra sao, nó quay sang cậu – cái tên đang nằm ườn ngay cạnh nó mà chơi game – và mở miệng:
– Lãnh này, tao vừa phát hiện ra điều này, mày nghe tao nói nhé?
– Ừ! – Cậu chăm chú đánh con boss, lơ đãng trả lời nó.
– Mày có cất ngay cái điện thoại không thì bảo? Đã nói là chờ tao với, mà cứ chơi trước là sao? Mà tao nghiêm túc đấy, chuyện quan trọng lắm.
– Rồi, rồi, cất ngay đây, bà cô già. – Vừa thở dài, cậu vừa tắt điện thoại, quay qua nó, chờ đợi.
Nó vô cùng trang trọng nhìn cậu, không biết bắt đầu từ đâu, và rồi nó mở miệng trong vô thức:
– Lãnh à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-may-cham-hieu-the/277305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.