Oà, ta đã giữ đúng lời hứa rồi nha, nghe ý kiến của mọi người xong là viết liền nè * tung hoa *
Từ giờ viết tiến độ chậm chậm chút, tại có người phàn nàn là truyện nhanh quá, đùng một phát là sang cái khác, hê hê.
Cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ và góp ý kiến nhiệt tình, thực cảm động và sung sướng * chấm nước mắt *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó, vì câu nói của cậu mà mặt đần ra, im lặng để cậu dắt tay vào nhà. Khi cậu đưa tay ra mở cửa, nó mở miệng định hỏi về cái câu nói dễ gây hiểu lầm kia.
– Đừng hỏi vớ vẩn. – Cậu đã chặn miệng nó rồi lại im lặng đưa nó vào nhà.
– Sao mày biết tao định hỏi? – Nó vẫn hỏi, nhưng là câu hỏi khác.
– Tao đã bảo là đừng hỏi vớ vẩn.
– Tao hỏi là quyền của tao, mày trả lời hay không là quyền của mày. Mày định cấm tao chắc? Mày có biết mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận không? Cấm cái mông tao này mà cấm! – Nó nói một hơi không dừng. Người ta nói đàn bà, con gái đáng sợ quả không sai.
– Ờ, quyền tự do ngôn luận, thế mày cứ hỏi đi nhá, trả lời hay không là quyền của tao mà. – Cậu trả lời một cách rất thờ ơ.
Nó nhìn cậu, nhìn hoài nhìn mãi, rốt cuộc cũng quyết định mặc kệ cậu và bắt đầu câu hỏi của mình. Dù sao thì mấy thằng điên nó hay dở chứng lắm, tính tình lại dở dở ương ương như đàn bà, lo làm gì cho mệt.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-may-cham-hieu-the/277306/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.