Hôm sau, Lộ Hy ăn sáng xong, má Ngô liền tiến tới hỏi: “Bà ơi, mấy hôm nay ngài đều ra ngoài, hôm nay…”
Lộ Hy nhìn bà ta: “Hôm nay cũng ra ngoài, chuyện cậu chủ nhà mấy bà sắp ngồi tù còn chưa giải quyết xong nữa, tôi có thể nằm ở nhà được à?” Người kia hơi tức giận, xoay người bỏ đi. Lộ Hy cười gật đầu, Chúc Tinh Dạ lại bất mãn hắng giọng. Lộ Hy chống cằm: “Anh bảo vài người thường xuyên để ý tới hành động của anh ta thôi, không cần theo dõi sát sao đâu, nếu có hành vi gì đặc biệt thì báo cho tôi biết ngay.”
Cô đứng dậy: “Gọi tài xế chuẩn bị đi, tôi tới Cục cảnh sát xem sau.” Chúc Tinh Dạ khịt mũi coi thường.
Chúc Tinh Dạ đi ra khỏi phòng, tựa vào lan can cầu thang nhìn xuống: “Cô tới Cục cảnh sát là để xem sao hay là định bỏ ra chút tiền để mua một cái tội cho tôi hả?” A Phúc liên tục gật đầu.
Lộ Hy quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh. Lộ Hy đưa tờ giấy trong tay ra: “Tới chỗ này.” Lộ Hy mỉm cười: “Dù sao chúng tôi cũng là người có liên quan mà.”
Má Ngô vội vàng nói xen vào: “Cậu à, ngài đừng nói bậy bạ! Chắc chắn là bà phải bảo vệ ngài rồi, trước khi ông mất đã nói, nếu cô ấy để cậu xảy ra chuyện thì sau này đừng gặp mặt ông nữa mà!” Lộ Hy quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Lộ Hy cảm thấy câu này không thân thiện gì lắm đâu. Chúc Tinh Dạ giận tái mặt: “Bà chen vào làm gì.”
Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861615/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.