Chúc Tinh Dạ bật cười, xem ra không phải để ý tới Đới Duy thật, chỉ đưa tài liệu trong tay cho Lộ Hy.
“Đồ của Cục cảnh sát đưa tới đấy, em đọc thử đi.” Chúc Tinh Dạ bật cười, xem ra không phải để ý tới Đới Duy thật, chỉ đưa tài liệu trong tay cho Lộ Hy. A Phúc gãi đầu: “Tôi đến xin lấy tài liệu từ chỗ cậu, kết quả là cậu bực lên, bảo tôi đừng có đi theo nữa.” “Từ trước tới giờ Đới Duy tới viện Di Hồng đều tìm Trân Châu, anh ta không có lý do gì, hơn nữa cũng chưa từng chung đụng với những cô gái khác ở đó.”
Lộ Hy vừa đọc vừa hỏi anh: “Anh đọc chưa? Có thấy chỗ nào có vấn đề không?” Chúc Tinh Dạ nhìn sang cái bàn đọc sách: “Em ngồi vào bàn đi, tôi trốn ở dưới.” Lộ Hy nghe lời, lo lắng hắng giọng: “Vào đi.” Lộ Hy: “Khụ khụ khụ!”
Chúc Tinh Dạ ngồi xuống ghế sô pha: “Tất nhiên là có vấn đề rồi, tôi nghĩ họ đang che giấu. Loay hoay cả ngày như thế mà chỉ đưa tới mỗi một tờ báo cáo khám nghiệm tử thi, còn lại đều là những điểm chúng ta đã phát hiện ở đó.” Chúc Tinh Dạ tò mò hỏi: “Sao lại nói thế?” Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Mấy năm nay ngài Kim chưa bao giờ làm khó Phòng thương mại Kim Nghiệp, hơn nữa hắn cũng không cạnh tranh với những lĩnh vực mà Phòng thương mại làm, giống như… đã xem Phòng thương mại Kim Nghiệp như sản nghiệp của mình vậy.”
Lộ Hy mở ra xem, đây là báo cáo do Hạ Lạc viết, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861616/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.