Lộ Hy quan sát cách bày trí bên trong, trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng trong không khí lại lẫn lộn mùi, mùi nước hoa, mùi khói và một mùi gì đó không tên trộn lẫn vào nhau, thật sự không dễ ngửi chút nào.
Lộ Hy không kìm được phải lấy khăn tay ra che mũi, Chúc Tinh Dạ bật cười: “Chà, còn ngại bẩn à?”Hạ Lạc nhìn cô, nở một nụ cười giả dối: “Chủ tịch Lộ, tôi muốn hỏi rằng cô đang muốn biết sự thật hay chỉ muốn lừa cho qua?”
Cô quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Chúc Tinh Dạ bất đắc dĩ tới cạnh cô, Lộ Hy không thay đổi sắc mặt, chỉ thấp giọng hỏi: “Anh Chúc, anh thấy kỹ thuật diễn của tôi thế nào? Có ra dáng một bà chủ không?” Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Lúc anh vào, cậu chủ các anh có mặc đồ không?”
Ngoài mặt Chúc Tinh Dạ rất mất kiên nhẫn nhưng giọng điệu là cực kỳ dịu dàng, còn mang theo ý cười: “Không tệ đấy nhé, thiên phú dị bẩm, lần sau cô Lộ cân nhắc tự diễn vai nữ chính luôn đi được không?” Nhìn qua đúng thật là như bị bóp chết. A Phúc: “Là tôi ạ, tôi thấy đã sắp tới giờ cậu chủ uống trà sáng nên vào trong gọi cậu, sau đó thì nhìn thấy… cô ta thế này, xem ra đã chết hẳn rồi, tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nên sai người đi tìm ngài trước.”
Suýt chút Lộ Hy đã bật cười, Chúc Tinh Dạ lớn giọng: “Nếu cô không tin tôi thì đừng hỏi làm gì!”Má mì tỏ vẻ hơi khó xử: “Chuyện này…” “Có!” Đới Duy lập tức đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861621/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.