Lộ Hy bước vào trò chơi, lúc mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mình đang nằm nửa người trên một chiếc sô pha màu vàng kim kiểu cách sang trọng, máy phát nhạc trong phòng nhét đầy đĩa nhạc, tiếng nhạc cổ điển trầm thấp phát ra.
Lộ Hy ngồi dậy, bên cạnh sô pha có một đôi giày cao gót màu trắng rất tinh xảo, cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng có hoa văn phong cảnh, mộc mạc nhưng chất liệu có vẻ không rẻ chút nào. Người bên cạnh Lộ Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nguýt hắn một cái: “Thằng ngốc A Phúc này, nghe mà không hiểu à? Bà chủ đang hỏi chẳng phải nhà ta cũng có quán ăn hay sao, sao lại chạy tới địa bàn của ông Kim thế này hả?” Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, phía ngoài truyền tới giọng một người phụ nữ trung niên lo lắng nói: “Bà chủ ơi, có chuyện rồi! Cậu chủ…” Lộ Hy nhíu chặt mày, cất bước đi vào trong viện Di Hồng: “Tới hiện trường xem sao.”
Lộ Hy phát hiện trên tay mình còn đang cầm một quyển sách, tên là — “Thám Tử Phải Đọc”. Đới Duy sửng sốt, thoáng liếc nhìn Chúc Tinh Dạ rồi mỉm cười, xem như đã hiểu ý của Lộ Hy: “À, tôi hiểu rồi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Không thể cho qua như thế được, chỉ cần ngài nói 1 câu thì mọi chuyện đều nghe theo ngài hết. Nhưng mà… dù sao cậu ta cũng là con ghẻ của ngài, nếu đưa cậu ta tới Cục cảnh sát như thế e rằng sẽ khiến người ta bàn tán sau lưng ạ.”Chúc Tinh Dạ hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861622/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.