Cửa chính Hạnh Phúc Quan đóng chặt, trong sân yên tĩnh, Ngôn Diệc Chân trang trọng bưng một cái lư hương trông rất cổ kính đặt trước mặt mặt Tam Tôn trên bàn thờ phủ vải đỏ.
Ngôn Diệc Chân nhìn sang dì Tôn, bà ta lập tức đốt 3 nén nhang cao, cung kính cúi đầu lạy một cái rồi cẩn thận đứng dậy, cắm 3 nén nhang vào lư hương.Động cơ giết người của Hồng Hoa cư sĩ rất đơn giản, là vì con gái bà ta. Tôn Tiểu Mỹ và La Nhất Lượng tự yêu nhau, nhưng La Nhất Lượng lại không phải hạng người tốt lành gì, trong quá trình quen nhau, anh ta đã nhiều lần bạo hành Tôn Tiểu Mỹ. Lúc đầu Tôn Tiểu Mỹ không nói cho mẹ mình biết, mãi cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng và những triệu chứng khác thì La Nhất Lượng mới đưa cô ta về nhà.
Ngôn Diệc Chân hắng giọng, liếc nhìn tờ phao trong lòng bàn tay mình: “Lão tổ truyền lệnh tới, quỷ soa đâu rồi? Chưa hết nợ âm dương, gọi hồn lên mau!” Theo kịch bản, Ngôn Diệc Chân chặn trước người Chúc Tinh Dạ, nghiêm mặt nói: “Ma gì chứ?” Chúc Tinh Dạ vẫn giữ nguyên động tác vén vải lên, Hồng Hoa cư sĩ nhìn bên trong thấy hơi quỷ dị, thận trọng nói: “Bắc Đẩu đạo trưởng à, dưới đó không có gì đúng không? Ngài, ngài thả khăn trải bàn xuống được không?” Dì Tôn hét lên, ngã xuống đất lần nữa, Lộ Hy ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự phải kiềm chế lắm mới không thò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861624/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.