Cái hố bên cạnh mộ của Chúc Tinh Dạ là do dịp Thanh Minh, dì Tôn đi sau núi đốt giấy tiền vàng bạc cho Chúc Tinh Dạ đáng thương phát hiện.
Bà ta nói lúc đó mình cũng không biết bị làm sao, giống như có ai đó đã nói với bà ta là đừng nói chuyện này cho người khác biết, bởi vậy Ngôn Diệc Chân cũng không biết ở đó có 1 cái bẫy.Lộ Hy gật đầu: “Đúng thế đấy, khi hành vi của con người không phù hợp với logic hành động thường ngày của bản thân, rất có thể đó là vì bị người khác ảnh hưởng.”Quản trị viên lại biến thành cái máy lặp vô tình: “Mời người chơi rút kỹ năng.”
Gần đây La Nhất Lượng rất thân với Vương Đại Phú, lúc nào cũng ra sau núi, dì Tôn nghĩ cơ hội đã tới rồi.Bé Phá Án vẫy cánh: “Xin lỗi nhé thám tử, kết quả vụ án này không chặt chẽ lắm. Lúc nào tôi cũng để ý quá trình 2 người phá án, khi phát hiện ra lúc kết quả cuối cùng có thể có sai sót, tôi định sửa lại lại, kết quả lại thành bug rồi.”
Bà ta nghe ngóng với La Nhất Lượng xem họ đang tìm thứ gì, cố tình nói mình cũng biết sau núi có kho báu, còn cho ý kiến là nên đào hố. Bà ta bảo La Nhất Lượng đi trong lúc họ múa quảng trường ấy, như thế sẽ không bị người khác nghe thấy tiếng động.[Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim] “Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống! Cảnh báo! Lỗi thông số hệ thống!”
Bà ta nghĩ tối không có đèn đuốc gì, nhiều khi La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861623/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.