Lộ Hy nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm, đầu ngón tay vẫn đang ra sức, Chúc Tinh Dạ đứng sau lưng cô, vươn tay nắm chặt cây súng rồi chậm rãi nhấc họng súng lên, nhắm ngay ấn đường của Tiểu Hoàng.
Giọng nói của Chúc Tinh Dạ vang lên bên tai cô: “Quần áo của tác chiến viên chống đạn đấy, nhưng tôi nghĩ đầu thì không đâu.”
Lộ Hy khẽ gật đầu, Tiểu Hoàng cười: “Tao thấy 2 người chúng mày rất xứng đôi đấy, nhưng có lẽ đầu mày sẽ nổ trước —”
Sau lưng có tiếng súng vang lên, Lộ Hy vô thức quay đầu lại, Tiểu Hoàng nhân cơ hội tấn công cổ tay cô, Lộ Hy bị đau nhưng vẫn cắn chặt răng không buông cây súng ra.
Tiểu Hoàng không cướp súng được đành rút lui, sải bước đi tới phía thang dây được thả xuống, nhưng một tiếng súng nữa lại vang lên, bắp chân Tiểu Hoàng bị bắn, anh ta ngã nhào xuống đất.
Tiểu Hắc thò cái đầu máu ra từ đống tàn tích, vẻ mặt lạnh lùng: “Chỗ tiếp theo súng ngắm vào là đầu, nếu mày còn cử động nữa thì biết tao sẽ làm gì rồi đấy.”
Trực thăng trên đầu từ từ bay lên cao như muốn rút lui, Tiểu Hoàng bất lực giơ 2 tay lên ra hiệu mình đầu hàng, Lộ Hy nghiêm mặt, xấu xa dùng báng súng gõ vào đầu anh ta: “Còn chưa chịu thành thật à! Dám đánh người cơ à!”
Tiểu Hoàng cười: “Thượng tá à…”
Chúc Tinh Dạ không đợi anh ta nói xong, nhặt một tảng đá vụn nện vào Tiểu Hoàng khiến anh ta choáng váng, Lộ Hy ngớ người ra: “Anh ra tay ác quá rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861639/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.