Lộ Hy thấy góc trái bên dưới lại bắt đầu có dấu chấm than nhảy ra, nhưng giờ chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Giờ là thế giằng co cuối cùng rồi, Lộ Hy đứng dậy đi tới trước mặt Trương Nhã.Trương Nhã: “Lúc định rời khỏi thì tôi phát hiện mình đã giẫm giày lên rượu mừng, tôi bèn cởi giày ra, vào phòng chứa đồ chọn 1 đôi giày của Phương Tiễu Ngữ rồi thay.”Đáy mắt của Trương Nhã hơi chua xót: “Trong khoảnh khắc ra tay, thật sự tôi rất thoải mái, tôi nghĩ sau này không còn ai sai khiến mình nữa. Nhưng sau đó tỉnh táo lại tôi mới nhận ra, dù có thoát khỏi vụ này thì sau đó tôi cũng bị chị Nhiên đưa tới một nghệ sĩ khác mà thôi.”
Cô nhìn cô ta từ trên cao: “Tôi nhớ lúc đầu ở trường quay, hình như tôi có thấy cô tô son cho cô ấy, tư thế tô son cho người khác là như thế nào nhỉ?” Giờ là thế giằng co cuối cùng rồi, Lộ Hy đứng dậy đi tới trước mặt Trương Nhã. Trương Nhã cười khinh khỉnh: “Cô thấy chưa?” Ngô Hạo Hiên: “Hơn nữa ngày 15 lúc tôi lên đã thấy cô ấy đang tẩy trang rồi!”
Trương Nhã còn chưa mở lời thì Chúc Tinh Dạ đã đứng dậy, nâng cằm Lộ Hy lên, tay kia giơ ra làm tư thế tô son cho cô: “Thế này? Tôi nghĩ như vậy rất thuận tay.” “Lúc đó tôi thấy cô ta cực kỳ đáng thương. Bạn trai ra tay với cô ta, nghĩ rằng đã giết chết cô ta nên… chạy mất. Sau đó tôi cũng rất nhanh nhận ra, nếu giờ cô ta chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861684/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.