Trương Nhã không hề bị dọa sợ, cô ta bình tĩnh ngồi đó, dường như có chút hưởng thụ khoảnh khắc được người ta chú ý vậy.
Có vẻ như cảnh sát Kinh rất chướng mắt thái độ này của cô ta, Lộ Hy kéo anh ta lại: “Đợi đã, bình tĩnh tí đi anh Kinh, để họ nói xong đã. Sao đó thì sao? Sau khi tô son ấy.” Lộ Hy thoải mái nói: “Cô đấy. Dù sao cô cũng là người đại diện mà, hiện trường có dấu vết của cô cũng đâu có gì lạ.”Lộ Hy thở dài: “Anh còn chưa nhận ra à? Tôi hỏi anh, Chúc Tinh Dạ mang quà gì tới cho Phương Tiễu Ngữ hả?”Ngô Hạo Hiên liếc mắt: “Anh nghĩ bạn gái của mình chết rồi còn có thể ngửi thấy được mùi Lafite à?”
Lúc này Ngô Hạo Hiên mới bớt sợ, anh ta rụt rè nhìn Trương Nhã vài lần rồi lắp bắp nói tiếp: “Tôi thấy cô ấy vào phòng vệ sinh thử son môi không để ý tới mình, thử 1 thỏi rồi còn định thử thỏi thứ 3, tôi hơi tức giận, đi qua cãi tiếp với cô ấy…”Rốt cuộc Lộ Hy cũng biết cảm giác chông chênh từ khi cô ta bước vào là từ đầu ra: “Đôi giày này không vừa chân cô đúng không?” Trương Nhã tức cười nhìn họ: “Mấy người nghĩ động cơ của tôi là gì?”
“Sau khi nhận được son môi, hình như cô ấy rất vui vẻ, nhưng tôi nói vài câu thì cô ấy lại nổi giận. Cô ấy đánh được một nửa thì vứt thỏi son trên bàn trang điểm xuống, đi mở cửa phòng chứa đồ trong phòng khách rồi đuổi tôi cút đi. Tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861685/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.