Edit: Thịnh Ái Tư Tư
Cô nói:
-Thầy rất tiếc không tới được, nhưng Thầy cương quyết bắt chị phải mang món quà này tặng em, mong em tha lỗi, và Thầy hứa sẽ gặp em sớm nhất.
Tôi nghẹn ngào:
-Dạ. Em cám ơn.
Cô ta nheo mắt nhìn tôi bằng cặp mắt mát dịu sau khi đã hớp nhẹ ngụm bia còn lại:
-Em dễ thương quá! Trong lớp có nhiều bạn nữ được như thế không?
Ly Cún đã lấy được chút bình tĩnh:
-Dạ không. Em là duy nhất ạ.
Tôi biết nhiều kẻ sẽ nổi giận đùng đùng khi nghe câu này. Đối với chúng, cá nhân ta là bé nhỏ, là vô nghĩa, là như con kiến hoặc con ve sầu. Chỉ có tập thể quanh ta mới lớn lao.
Sai bét. Cả hai phải cùng lớn lao mới đúng. Ly Cún là duy nhất, My Cún cũng là duy nhất, Tèo Cún, Tý Cún cũng phải duy nhất. Nhiều cá nhân duy nhất mới làm nên một đám đông duy nhất. Giỏi thì cãi tôi đi.
-Em thấy Thầy thế nào? - Cô gái hỏi tiếp.
Thường câu hỏi đó nhằm vào cách Thầy giảng bài trên bảng. Có hấp dẫn không. Có lôi cuốn không? Nhưng thú thực, điều đó tôi hoàn toàn chưa để ý. Tôi mơ màng trả lời:
-Dạ. Em thấy Thầy như Vĩnh Thụy.
Tất cả các nữ sinh đã từng xem phim “Thần tượng” đều phải công nhận Vĩnh Thụy là tài tử đẹp trai nhất của điện ảnh Việt Nam, ở thời điểm bây giờ, và có khả năng mãi mãi về sau.
Tại sao có một chàng trai cao đến thế, với khuôn mặt vừa đàn ông, vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ và sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-thay-khong-mai-teen-teen/384716/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.