Edit: Thịnh Ái Tư Tư
Thỉnh thoảng , có một ông bán băng đĩa lậu hay đạp xe ba bánh qua hẻm nhà tôi. Xe gắn cái loa, trên phát ra đủ thứ nhạc thập cẩm. Nhưng có một bài mở đầu bằng câu khiến tôi lộn ruột: “phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng”.
Vô lý. Gặp người chứ có phải khủng long đâu mà quay cuồng. Mà nếu quay cuồng còn nói năng được gì chứ?
Nhưng than ôi, tiếng cô gái trong điện thoại làm tôi quay cuồng thật.
Cố hết sức bình sinh, tôi trả lời:
-Dạ, em đây.
Các bạn yên tâm đi, dù quay cuồng đến mấy, tôi cũng không trả lời: Là La Chí Cường, Sơn Tùng và Leonardo DiCaprio đây. Trả lời như vậy thì đối phương quay cuồng là cái chắc.
Giọng cô gái vẫn trong veo:
-Em đang ngồi ở đâu?
-Dạ, bàn thứ ba bên trái. Dưới cây dù màu cam.
Trong thế giới huyền diệu của chúng ta, có hai màu luôn gây sửng sốt: Màu cam và màu xanh đọt chuối.
Không tin, bạn gái hoặc bạn trai cứ thử mặc áo màu cam và quần màu xanh đọt chuối ra đường. Bà con không chạy tán loạn, Ly Cún này không phải người.
Thế mà hôm đó, tôi lại ngồi dưới cây dù màu cam. Phải chăng đó là điềm gở.
Cô gái trong điện thoại vẫn nói giọng trong vắt:
-Chị đến ngay.
Nói xong cô ta lập tức hiện ra. Eo ôi. Chết rồi. Ly ơi, mày tiêu rồi.
Cao phải tới một mét bảy mươi, mặc một chiếc váy ngắn để lộ cập chân dài vô tận, mặc một chiếc áo màu hoàng yến vàng như một buổi chiều mùa thu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-thay-khong-mai-teen-teen/384717/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.