Sắc trời đã tối hẳn.
Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ khiến Hứa Tiễu Tiễu vừa nôn nóng vừa khó chịu.
Đã bị nhốt sáu tiếng đồng hồ, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Theo lý thuyết, lần đó hôn anh một cái, chẳng phải nên bỏ qua rồi sao?
Bây giờ là thế nào?
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa Tiễu Tiễu cầm lên, khi nhìn thấy trên màn hiển thị hai chữ "Viện trưởng", thì nhíu mày.
Chăm chú nhìn màn hình một hồi, lúc này cô mới nghe.
Từ "A lô" còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe được giọng nói lo lắng của viện trưởng truyền tới: "Tiễu Tiễu, bây giờ con lập tức tới cô nhi viện một chuyến, nhanh lên!"
Giọng nói của bà như khóc đến nơi, Hứa Tiễu Tiễu nghe vậy vụt đứng lên: "Viện trưởng, sao thế?"
"Là Điềm Điềm! Hôm nay sau khi nhận nuôi thất bại, nó cứ nhốt mình khóc ở trong phòng, cả ngày nay không ra ngoài cũng chẳng ăn gì, sau đó ban nãy phát hiện, thế mà nó lại chạy lên mái nhà một mình! Chắc nó không nghĩ quẩn chứ? Muốn nhảy lầu tự vẫn?"
"Cái gì?!"
Trái tim của Hứa Tiễu Tiễu cũng theo những lời đó mà thắt lại.
Cô trợn lớn hai mắt, "Viện trưởng, con tới ngay."
Cúp điện thoại, cô chợt lao đến chỗ cửa phòng, dùng sức đập, "Có người không?"
Chỗ cửa, tài xế lập tức mở miệng: "Tiểu thư."
"Tôi muốn gặp anh hai, tôi biết mình sai rồi."
Bất kể thế nào, gặp Hứa Mộc Thâm trước rồi nói.
Cô hiểu rằng người khác không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868304/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.