Những câu hỏi này của cô có một loại cảm xúc đau buồn.
Hứa Mộc Thâm thoáng trầm mặc, rồi lại cười nhạo mình suy nghĩ nhiều.
Người phụ nữ này có thể làm tiểu tam đến mức như đúng lý hợp tình, sao có thể có loại cảm xúc này?
“Tôi đây cũng nói cô biết.” Hứa Mộc Thâm gằn từng chữ một nói, “Không thả.”
Anh cho rằng lời này của mình vừa dứt, cô gái trong phòng sẽ tiếp tục ầm ĩ, nhưng không nghĩ rằng lại yên ắng xuống.
Cho nên, đây là bỏ cuộc?
Anh đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe được tiếng động bên ngoài:
“Trời ạ!”
“Hứa tiểu thư!”
“Cẩn thận!”
Vài tiếng kinh hô truyền vào từ ngoài sân.
Ánh mắt Hứa Mộc Thâm trầm xuống, đột nhiên ý thức được gì đó, giọng anh sa sầm, ra lệnh: “Mở cửa!”
Tài xế vội vàng mở cửa phòng.
Hứa Mộc Thâm đẩy ra, đi vào, lúc này mới phát hiện, trong phòng trống không.
Mà cửa sổ lại mở rộng ra, rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng phất phới theo gió đêm.
Anh bước vội hai bước, đi đến mép giường, thì nhìn thấy dưới lầu một, cô gái khập khiễng ôm chân mình, chạy chậm một mạch ra ngoài cổng.
Hứa Mộc Thâm nhíu mày, không nói hai lời, xoay người xuống lầu lái xe đuổi theo.
Trong lòng bực mình không thể nói ra lời.
Người phụ nữ này, vì đi gặp tên họ kim kia, ngay cả mạng cũng từ bỏ?!
--
Trên đùi đau lên từng cơn, chỉ là Hứa Tiễu Tiễu không để ý tới.
Cô ra khỏi cổng chính, đã đón một chiếc xe taxi chạy thẳng đến cô nhi viện.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868306/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.