Nghe thấy âm thanh của cô ta, Đường Điềm Điềm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua.
Sau khi thấy Tiễu Tiễu, cô bé liền đứng lên.
Cơ thể Điềm Điềm gầy yếu, mặc một cái váy mềm mại, tóc rơi ở hai bên, sau khi nhìn thấy Tiễu Tiễu, giống như gặp được cứu tinh, đột nhiên liền chạy đến.
Nhưng lại nghĩ đến cái gì, đứng một chỗ cách xa cửa sổ một mét, nhìn chằm chằm Hứa Tiễu Tiễu, không dám bước lên.
Ở bên ngoài, Hứa Tiễu Tiễu đặt hai tay trên cửa kính, chăm chú nhìn vào bên trong: "Điềm Điềm, chị Tiễu Tiễu đến rồi, em đừng sợ......" Đường Điềm Điềm cắn môi, đột nhiên cô bé che kín mặt của mình: "Chị Tiễu Tiễu, em sai rồi......" Cô bé khóc nghẹn ngào: "Tối hôm qua, nếu em không nghĩ quẩn trong lòng, muốn nhảy lầu.
Em là cảm thấy mình như một người xấu." "Chị đối xử tốt với em như vậy, nhưng ngày đó cha mẹ nuôi đổi ý không nhận nuôi em, còn nói đều là vì chị, thế nhưng em lại trách chị......
Sao em có thể xấu xa như vậy, sao em có thể trách chị như vậy......
Ô ô ô......
Chị Tiễu Tiễu, có phải chị thất vọng với em hay không?" Lời nói của cô bé làm Hứa Tiễu Tiễu chua xót.
Thì ra Điềm Điềm không chỉ buồn khi không được nhận nuôi mà còn khiển trách cô ta.
Cô ta vội vàng lắc đầu, "Điềm Điềm, không phải lỗi của em, chị chưa bao giờ trách em, là chị liên luỵ em." Đừng nói Điềm Điềm chỉ là một đứa trẻ, nếu chuyện này mà ở bất cứ người nào khác, chỉ sợ đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868334/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.