"Đại ca, em không thích người mợ này." Hứa Tiễu Tiễu vừa nói xong liền đứng thẳng lên, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh ta.
Hứa Mộc Thâm:......
Anh ta nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Cho nên?" "Em biết anh cũng không thích bà ấy." Ánh mắt Hứa Mộc Thâm lóe lên.
Lập tức Hứa Tiễu Tiễu nhảy chân sau, lui về sau một bước ngồi trên xe lăn, rồi mới tủm tỉm cười nói: "Cho nên, anh cả, đây bí mật giữa hai người chúng ta ~" Cô ta khoa tay, dáng vẻ chân chó: "Có phải anh đang định đi làm đúng không? Tạm biệt!" Hứa Mộc Thâm lên xe, xuyên qua tấm kính có thể nhìn cô gái ngồi ở trên xe lăn, nhìn anh ta rời đi.
Không biết vì sao, nghĩ đến lời của cô ấy vừa mới nói.
Đó là bí mật của bọn họ......
Anh ta rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung không dễ thấy.
Bí mật này, dường như cũng không tệ lắm.
—— Nhìn Hứa Mộc Thâm rời đi, bỗng nhiên tiếng chuông di động của Hứa Tiễu Tiễu vang lên.
Cô ta cầm lên thì phát hiện là điện thoại từ trại trẻ mồ côi.
Trái tim trầm xuống lại đột nhiên nghĩ đến Điềm Điềm tối hôm qua, cô ta vội vàng bắt máy.
Trong điện thoại truyền đến một âm thanh của đứa trẻ ồm ồm: "Điềm Điềm bị chị Mộng nhốt vào trong phòng, cô bé rất sợ hãi, vẫn luôn khóc lóc kêu cô.
Bọn họ không cho tôi nói cho cô biết, cô tự mình xử lí đi." Nói đến đây, cũng không đợi Hứa Tiễu Tiễu trả lời, lập tức liền "Bang", cắt đứt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868333/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.