Chiếc Rolls-Royce màu đen đi vào, ngừng lại trước cửa trại trẻ mồ côi.
Quản lý Trương bước bước lên, cung kính mở cửa xe.
Ngay lập tức, một thân hình cao lớn bước xuống xe.
Trong sân tràn ngập hơi thở cao quý, mạnh mẽ.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn, nín thở nhìn anh ta.
Bộ đồ được thiết kế khéo léo đặc biệt phù hợp với dáng người của anh ta, mỗi cử chỉ nâng tay nhấc chân đều mang theo khí thế uy phong của hoàng gia.
Hứa Mộc Thâm xuống xe, ánh mắt nhàn nhạt nâng lên.
Không biết vì sao khi ở giữa hàng chục người, tầm mắt anh ta lập tức cố định vào đứa bé kia.
Cơ thể mảnh mai của đứa bé kia bị một đám người ngăn cách ở ngoài, có vẻ rất yếu ớt.
Lông mày anh ta hơi nhíu lại, đáy lòng có một tia không vui! Bốn mắt nhìn nhau, lập tức Hứa Tiễu Tiễu cúi đầu xuống, gắt gao nắm chặt tay.
Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Không biết vì sao cô ta lại không muốn Hứa Mộc Thâm nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ta trong lúc này.
Điều này làm cô ta cảm thấy mình như một thằng hề.
Phản ứng của cô ta làm cho Hứa Mộc Thâm cảm thấy không vui.
Đây là…… Đang giả vờ không quen biết anh ta? Lương Mộng Nhàn nhìn thấy người đàn ông này thì có chút ngạc nhiên.
Làm sao khi nhìn người đàn ông này thì có chút quen thuộc? Tuy buổi tối hôm đó Hứa Mộc Thâm đã tới nhưng mưa lại rất to nên cũng chẳng có ai nhìn thấy rõ người nào, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868342/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.