Hứa Tiễu Tiễu nghe được lời này, mặt mày ngây ngốc.
Một áp lực khiếp người bộc phát từ trên người.
Bảo mẫu hoảng sợ, nhưng phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy buồn cười, ở trước mặt cô gái này mình sợ cái gì?
Cô ta lại đặt mông ngồi xuống, "Công việc tôi được sắp xếp là chăm sóc tất cả mọi chuyện cho bà ta ngoài cơm nước. Nếu tôi không cần chăm sóc việc cơm nước của bà ta, vậy ống dẫn khí than gì đó, chính cô đi mà làm, tôi mặc kệ!"
Nói xong lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm.
Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm cô ta.
Nắm chặt tay.
Nhìn bảo mẫu này khinh thường mẹ cô như vậy, thì biết trước đó mỗi ngày mẹ ở nhà họ Hứa, chỉ sợ không tốt đẹp như trong tưởng tượng.
Cũng đúng, một người điên, sẽ không cáo trạng, ngay cả khi bảo mẫu này ngược đãi bà, cũng sẽ không có người biết.
Cô cắn môi, nửa ngày sau mới cười lạnh một tiếng, "Tốt, rất tốt."
Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa, thì thấy Đường Điềm Điềm đang ở trong phòng bếp mân mê thứ gì.
Hứa Tiễu Tiễu đi vào đi, đã ngửi thấy mùi than ở trong phòng, cô hoảng sợ, "Điềm Điềm!"
Đường Điềm Điềm quay đầu, trên trán không biết đụng phải nơi nào, một mảng xám đem, nhìn rất nhọ nhem.
Hai bàn tay nhỏ của cô ấy cũng nhem nhuốc, nhìn Hứa Tiễu Tiễu mở miệng nói: "Chị Tiễu Tiễu, em đang nghiên cứu ống dẫn khí than này dùng như thế nào, về sau, em hâm cơm cho dì, chị không cần lo lắng."
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868363/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.