Hứa Mộc Thâm chỉ cảm thấy một cỗ tức giận ập vào trong lòng.
Anh nắm chặt tay, trên người phóng ra sát khí lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, anh liền cười nhạo một chút, trong ánh mắt không hề có chút tình cảm nào.
Sao anh lại tin lời cô nói, cho rằng cô sẽ thay đổi hoàn toàn, từ nay về sau làm người thật tốt?
Có câu nói gọi là, bản tính khó dời!
Chính là nói cô!
Anh nheo đôi mắt lại, trong lòng nghĩ, có lẽ chính mình hiểu lầm cô thì sao?
Vì thế, anh không nói gì, đi theo sau Hứa Tiễu Tiễu, tiến vào câu lạc bộ.
Hứa Tiểu Tiểu quen cửa quen nẻo đi về phía trước, vào thang máy, thẳng đến tầng 8.
Thời điểm Hứa Mộc Thâm đi vào tầng 8, vừa vặn nhìn thấy phía trước, Hứa Tiễu Tiễu đứng trước cửa phòng 818, gõ vang cửa.
Cửa phòng bị mở ra, lộ ra gương mặt Kim tiên sinh kia.
Trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Mộc Thâm dữ tợn, tựa như mây đen giăng đầy ập đến trước cơn bão.
Đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm căn phòng, sau khi thấy Hứa Tiễu Tiễu quen thuộc đi vào, hơn nữa cẩn thận đóng cửa phòng lại, tức giận tựa như gió lốc bùng nổ.
Cô lại thật sự lừa anh!
Cảm xúc tạo bạo lớn mạnh trong cơ thể, mãi đến cuối cùng, anh rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình.
Trước kia nói chuyện với cô, luôn là biểu đạt hàm súc.
Bởi vì cảm thấy, đối mặt cô nói ra thân phận tiểu tam, sẽ làm cô cảm thấy xấu hổ.
Chỉ là hiện tại......
Hứa Mộc Thâm không chút nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868373/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.