Hứa Mộc Thâm tiến lên, mặt âm trầm, hiện vẻ không bỏ qua.
Hứa Tiễu Tiễu ôm chặt anh, hô: "Anh cả, anh cả, anh làm gì? Anh có thể bình tĩnh một chút hay không!"
Hứa Mộc Thâm đứng ở chỗ đó, hai tay cứng như sắt, đặt trên tay cô, hơi dùng lực, tay cô đã bị mạnh mẽ tách ra.
Hứa Mộc Thâm lấy lại tự do, lại lần nữa đi về phía Kim tiên sinh.
Lại để Hứa Mộc Thâm đánh khách hàng của mình nữa, chỉ sợ Kim tiên sinh sẽ không tha thứ khoan dung cho bọn họ!
Nghĩ đến đây, Hứa Tiễu Tiễu lại muốn ôm chặt lấy anh lần nữa, nhưng lại bị anh dùng sức một cái, người đập mạnh vào bàn phía sau.
Eo cô đạp mạnh và góc vuông của bàn, nhất thời đau đớn xuyên tim, từ trên eo truyền khắp toàn thân.
"Úi! Eo tôi...... chân tôi!"
Hứa Tiễu Tiễu hít hà một hơi, thật sự là đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều chảy xuống.
Cô đỡ eo, đứng thẳng người, lúc này mới phát hiện, Hứa Mộc Thâm vốn định lao ra túm Kim tiên sinh trở về, lại dừng lại bước chân.
Hứa Tiễu Tiễu chịu đựng đau đớn, lại lần nữa tiến lên, ôm chặt lấy anh, "Anh cả, anh cả, anh đừng xúc động, anh với anh ấy có gì thì từ từ nói......"
Lúc này đây, Hứa Mộc Thâm không đẩy cô ra.
Trên hành lang, Kim tiên sinh tiến vào thang máy, cửa thang máy khép lại.
Rốt cuộc Hứa Mộc Thâm không đuổi kịp.
Lúc này Hứa Tiễu Tiễu mới nhẹ nhàng thở ra, cánh tay ôm anh, rốt cuộc chậm rãi buông xuống.
Cô cau mày, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868376/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.