Hứa Tiễu Tiễu có chút tủi thân và phẫn nộ.
Thì ra trong khoảng thời gian này, Hứa Mộc Thâm có thành kiến với cô, là do đây.
Phẫn nộ, vì sao anh chưa bao giờ mở miệng hỏi mình một chút?
Nhưng mà cũng đúng, mình tính là cái gì?
Cùng lắm chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hứa, không hề có quan hệ với nhà họ Hứa, cho nên vì sao anh phải hiểu mình đang làm gì?
Vì sao phải tin tưởng nhân phẩm của cô?
Cô nắm chặt tay, còn muốn nhịn nhục giải thích với Hứa Mộc Thâm.
Bởi vì cô không muốn giữa hai người có hiểu lầm gì dẫn tới phiền tới không cần thiết.
Cô hít sâu một hơi, "Em không phải tiểu tam, giữa em và Kim tiên sinh là......"
Nói còn chưa dứt lời, lại bị Hứa Mộc Thâm lạnh băng cắt ngang, đôi mắt anh tối đen: "Cô và anh ta có bao nhiêu tình cảm, không cần nói cho tôi, tôi chỉ cảnh cáo cô, hiện tại, lập tức, lập tức, cắt đứt qua lại với anh ta!"
Sự tức giận của Hứa Tiễu Tiễu lập tức dâng lên.
Hừm!
Người đàn ông này đủ lắm rồi.
Trên khuôn mặt nhỏ của cô mang theo ẩn nhẫn, "Anh có thể nghe em giải thích không?"
"Giải thích cái gì? Lại tìm cớ cho phẩm hạnh không đoan chính, tam quan méo mó của cô?" Hứa Mộc Thâm tức giận một cách khó hiểu, người luôn luôn nho nhã lễ độ, hôm nay lại nói chuyện hung hăng khác thường.
Kỳ thật chính anh cũng không rõ, lửa giận này phát ra từ chỗ nào.
Chỉ là vừa vào cửa, nhìn thấy tên họ Kim kia ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868378/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.