"Mộng Nhàn ơi, điện thoại của ai đó?" Lương Mộng Nhàn đang nói, phía đối diện truyền đến giọng nói của viện trưởng.
"A, viện trưởng, không có gì, người mệt mỏi như vậy mau đi ngủ đi....
Tút tút.
..
" Điện thoại bị Lương Mộng Nhàn trực tiếp cắt đứt.
Hứa Tiễu Tiễu biết, cho dù có quay lại khóa khứ, Lương Mộng Nhàn chắc canh đã muốn tắt điện thoại.
Cô đứng tại chỗ, buông bả vai.
Bộ dáng kia làm cảnh sát viên cũng đau lòng, "Hứa tiểu thư, trừ bỏ người này, sẽ không có người thân khác sao?" Khác, có thể nhớ kĩ một số điện thoại, còn có một người nữa, nhưng người kia.....Hứa Tiễu Tiễu lắc đầu, đưa điện thoại di động cho cảnh sát viên, "Không sao, không có bằng chứng qua 24 giờ, cũng sẽ tự động thả tôi ra, không phải sao?" Nói xong câu đó, cô liền cúi đầu, đi về trong phòng.
Cô ngồi ở trên giường, ôm đầu gối, vùi đầu vào, bả vai khẽ động Nhưng mà cô không phải khóc, cô là đang cười Đời người của cô, thật sự rất buồn cười.
Hơn hai mười năm, tất cả những người thân thực sự trong cuộc đời, đều rời khỏi cô.
- Khi Hứa Mộc Thâm đi vào cục cảnh sát, nhìn đến bộ dáng kia.
Cô ấy đem bản thân cuộn mình ở trong góc, cả người co lại thành một khối nhỏ.
Giống như là cả thế giới, chỉ còn một người là cô.
Tim anh thắt lại, giống như vừa mới hít một ngụm khí lạnh vào người, ngay cả phổi cũng đều run rẩy một cái.
anh đứng một chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868386/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.