Trên thân người đàn ông mang theo hơi thở của cây cỏ, còn kèm theo mùi rượu nhàn nhạt, pha lẫn cùng một chỗ, thế nhưng hít vào lại vô cùng dễ chịu.
Nhưng mà...Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là, cô sao lại bị ôm đi ra? Lúc Hứa Tiễu Tiễu phục hồi lại tinh thần, thì đã bị ôm ra bên ngoài cục cảnh sát.
Cô theo bản năng giãy dụa: "Anh muốn làm gì? Buông! Tôi nói, tôi không đi!" Nhưng mà chút giãy dụa của cô, đối với sức lực của Hứa Mộc Thâm, dường như nhỏ bé không đáng kể.
Hứa Mộc Thâm cố chấp ôm cô, cảm giác được cô gái ngọ ngoạy vài cái, sau đó cũng dừng lại, anh liền đi nhanh đến chỗ chiếc xe.
Đang đi tới, đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực có một vùng ướt sũng ấm áp, anh vội vàng cúi đầu.
Nhờ ánh trăng, có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nanh tái nhợt của cô, trong đôi mắt những giọt lệ rơi đầy trên mặt, nước mắt dàn dụa, khiến cô có nhìn có vẻ bất lực.
Hứa Mộc Thâm lập tức luống cuống, anh đứng lại, "Cô..." Câu nói kế tiếp, lại không biết nên nói cái gì.
anh ở trong giới kinh doanh, luôn đánh đâu tanhg đó, không có gì cản nổi, nếu nói một sẽ không có hai.
Nhưng giờ phút này, khi cô khóc, lại làm anh không biết làm sao.
Hứa Tiễu Tiễu không muốn khóc, bởi vì khóc không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề, ngược lại còn có dáng vẻ rất yếu đuối vô dụng.
Nhưng mà vào giờ phút này, cô thật sự nhịn không được.
Cô nức nở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868387/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.