Hứa Mộc Thâm nghe nói như thế, ánh mắt liền trầm xuống, trên người bỗng nổi lên một nỗi tức giận.
anh quay đầu nhìn về phía cô, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của cô.
anh đã nói, cô bị giam giữ trong nhiều giờ, tại sao lại không có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho cô.
Hóa ra không phải cô không gọi điện thoại tìm người, mà là đã gọi điện thọi cho ai đó....anh cầm chặt di động, cằm kéo căng, trực tiếp hỏi: "Cô là ai?" Người trong điện thoại hơi sững sờ, theo bản năng hỏi: "Anh là ai?" Ngay sau đó, đột nhiên tỉnh ngộ, "Là cảnh sát phải không? Anh cảnh sát, nói cho anh biết, Hứa Tiễu Tiễu này trong lòng mưu mô, lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, thích nhất đánh nhau, cho nên tôi thấy chuyện của người kia, nhất định là do cô ta đánh, các anh thích xử lý thế nào liền xử lý thế ấy, đừng cho cô ấy một chút khoan hồng, nếu không tôi sợ cô ấy không thay đổi được.
Hứa Mộc Thâm mắt càng lạnh hơn, "Tôi hỏi, cô là ai?" "Tôi, tôi là bạn bè cùng lớn lên trong cô nhi viện với cô ấy, tôi tên là Lương Mộng Nhàn, nếu các anh cần tôi cung cấp cái gì, tôi có thể phối hợp." Phối hợp, đến trừng phạt Hứa Tiễu Tiễu? Hứa Mộc Thâm rũ mắt, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó anh quay đầu, lại phát hiện cô từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, đầu cô tựa trên cửa sổ, thân thể ôm lại với nhau, hình như là..
.Đang ngủ.
Hứa Mộc Thâm lập tức quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868388/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.