Trên má truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, Hứa Tiễu Tiễu còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra cái gì. Cô theo bản năng duỗi tay che lại mặt bị đánh của chính mình, kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn viện trưởng.
Viện trưởng toàn thân đều phát run, thanh âm mang theo âm rung: “Hứa Tiễu Tiễu, ta không nghĩ tới, thế nhưng con sẽ đối với Mộng Nhàn như thế đuổi tận giết tuyệt! Ta biết các con không thích nhau, ta cũng biết sau khi con rời khỏi cô nhi viện, con cùng Mộng Nhàn thường nháo đến không thoải mái. Nhưng dù có như thế nào, kia cũng là chị em cùng nhau lớn lên!”
Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, khoang miệng dần dần chảy ra một hương vị tanh ngọt. Hẳn là khóe miệng bị đánh vỡ. Cô giật giật môi, đem máu trong miệng nuốt xuống, lúc này mới nhìn về phía viện trưởng.
Cô câu môi, khẽ động miệng vết thương, có hơi đau. Chính là cái đau này, cũng không bằng trong lòng đau. Cô châm chọc mở miệng: “Con lại làm cái gì?”
Dù sao mỗi lần tội danh đều là bị mạnh mẽ đổ trên đầu. Cô cố gắng kiềm nén thái độ, lại chọc giận viện trưởng, bà che lại ngực chính mình: “Cô đây là muốn tức chết tôi sao? Tôi thật là không rõ, cô cùng Mộng Nhàn đều là một tay tôi nuôi lớn, cô ấy ưu tú như vậy, tôi như thế nào liền dạy cô thành một người hư hại như thế?
Trái tim Hứa Tiễu Tiễu đột nhiên co rụt lại, cảm giác ngực lập tức dũng mãnh vào quá nhiều không khí, như là giây tiếp theo làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868397/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.