Hứa Tiễu Tiễu một bụng đầy lửa giận, đánh một cái tát này là dùng hết sức lực toàn thân.
Tay của cô tát đến nóng rát đau, càng đừng nói đến gương mặt Lương Mộng Nhàn.
Lương Mộng Nhàn bị một cái tát này, mạnh đến mức người té lăn trên đất, trên má lập tức sưng to lên. Cô cảm giác đầu óc đều ngốc đi, quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Tiễu Tiễu trên cao nhìn xuống cô.
Lương Mộng Nhàn lỗ tai ù ù một chút, lúc này mới đột nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra, cả người lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới chỗ Hứa Tiễu Tiễu đi qua!
“Hứa Tiễu Tiễu, cô dám đánh tôi?!”
Hứa Tiễu Tiễu lắc mình lui về sau, vươn chân cản chân Lương Mộng Nhàn một cái, Lương Mộng Nhàn liền lần nữa ngã quỵ trên mặt đất.
“Phanh!”
Đầu cô ta, đụng mạnh vào trên tường, đau đến nước mắt lập tức liền chảy ra.
Viện trưởng nghe được âm thanh bên ngoài, chạy ra, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tình huống này, bà nóng giận kêu lên chói tai: “Hứa Tiễu Tiễu, cô làm cái gì vậy?!”
Hứa Tiễu Tiễu không để ý đến bà, lại đối với Lương Mộng Nhàn ngã nằm trên mặt đất từng câu từng chữ hiên ngang mở miệng nói: “Lương Mộng Nhàn, tôi nói cho cô biết, sau này, bà đánh tôi một cái, tôi trả cô mười cái!”
“Còn có, đừng ở công ty tôi cho người vào làm tay trong, Lý Hoành đã bị tôi đuổi rồi! Chuyện các người gặp mặt, tôi cũng biết, nếu tôi rãnh rỗi một chút, có thể đi kiện cô một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868398/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.