Xe chậm rãi chạy ở trên đường.
Hứa Mộc Thâm lái xe, nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước, vừa đi vừa gọi điện thoại.
“Này, tôi là Hứa Mộc Thâm.”
Đối diện truyền đến âm thanh khiếp sợ của quản lý Trương: “Cậu Hứa, cậu tìm tôi có việc gì sao?”
“Phiền anh hiện tại tới cô nhi viện một chút.”
“…… được, tôi lập tức đến.”
Hứa Mộc Thâm tắt điện thoại, chợt lại ấn hai cái, điện thoại lại lần nữa chuyển được.
Đối diện truyền đến âm thanh bí thư: “Anh Hứa, xin hỏi có chuyện gì phân phó?”
Hứa Mộc Thâm chậm rãi mở miệng: “Anh đi tìm người, hiện tại mang đến cô nhi viện.”
“Vâng.”
Hai cuộc điện thoại đều nói xong, anh liền lẳng lặng lái xe. Hứa Tiễu Tiễu cảm giác đầu óc chính mình như ngốc đi, bất động. Cô không biết hiện tại đi làm chuyện gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Mộc Thâm, mặt nghiêng kiên nghị, hình dáng rõ ràng, mang theo một loại cảm giác mạnh mẽ.
Lúc anh nói chuyện, lộ ra nho nhã. Lúc anh không nói lời nào, môi mỏng khẽ nâng, mang theo một cảm giác làm cho người khác không dám tiến lại gần. Chính là giờ phút này, thế nhưng anh làm Hứa Tiễu Tiễu cảm thấy, rất tuấn tú.
Ngay cả bên tai anh mang theo Bluetooth tai nghe, đều lộ ra đáng yêu. Cái ý niệm này vừa ra, Hứa Tiễu Tiễu lập tức trong lòng cả kinh, gương mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía phía trước.
Đúng lúc này, cô nghe được tiếng nói trầm thấp truyền tới: "Tám tháng trước, em ở cô nhi viện, đã xảy ra chuyện gì?”
Một câu, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868400/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.