Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt tay Lâm Ý Thành, muốn bẻ tay anh ra, như dù sao cô cũng là phụ nữ, sao so được với sức của anh ta?
Dáng vẻ cô nhẫn nhịn phản kháng, khiến Lâm Ý Thành cảm giác vừa phiền vừa giận, hận không thể lập tức bóp chết cô, rồi lại có chút không nỡ. Cảm xúc phức tạo làm anh ta sắp nổ tung.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, "Anh Ý Thành? Sao anh lại ở chỗ này?"
Là Lương Mộng Nhàn.
Lâm Ý Thành nghe tiếng, nhìn người phụ nữ trước mặt, rốt cuộc vẫn buông lỏng cằm cô, đứng đó quay đầu.
Cằm Hứa Tiễu Tiễu đau đến mức chảy nước mắt.
Ép nước mắt trở về, quay đầu thấy Lương Mộng Nhàn đã đi tới.
Cô ta thấy hai người, ánh mắt loé lên, cảnh giác nắm chặt tay, trong mắt chợt loé cảm xúc ghen ghét, chợt cô ta làm ra dáng vẻ phẫn nộ, "Hứa Tiễu Tiễu! Cô tới nơi này làm gì? Đã biết thân phận của anh Ý Thành, hiện tại cô hối hận?"
Cô ta tiến lên một bước, chỉ vào Hứa Tiễu Tiễu mắng, thuận tiện cũng nhắc nhở Lâm Ý Thành: "Tám tháng trước, cô có thể vì tiền lên giường với người khác, hiện tại cô muốn trở về, anh Ý Thành cũng sẽ không bị cô lừa lần nữa đâu!"
Nói tới đây, lại nhìn về phía Lâm Ý Thành: "Anh Ý Thành, anh ngàn vạn lần đừng bị cô ta lừa gạt, người phụ nữ như cô ta thì lấy đâu ra thật tình!"
Cô ta tự cho là đúng nói, lại chọc tới chỗ đau của Lâm Ý Thành.
Không đợi Hứa Tiễu Tiễu mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868417/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.