Ánh mắt anh ta trần trụi đánh giá người Hứa Tiễu Tiễu xong, mới dùng giọng điệu khinh bỉ chế giễu mở miệng nói: "Hứa Tiễu Tiễu, lúc trước, cô vì tiền phản bội tôi. Hiện tại cô về nhà họ Hứa, bọn họ cho cô bao nhiêu tiền, để cô tới câu dẫn tôi?"
Anh tựa như ác ma lấy mạng ở địa ngục, lời nói vừa kinh thường vừa độc ác: "Nói cho tôi, tôi cho cô gấp đôi giá, loại phụ nữ như cô cưới về nhà thì không cần, nhưng mà, bao nuôi một hai năm cũng không có tổn thất gì."
Hứa Tiễu Tiễu gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Giờ khắc này, ngực tựa như bị khoét một lỗ, lời châm biếm từ bốn phía đột nhiên chảy mạnh vào trong đó, khiến cô cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa khổ sở.
Giọng nói của anh ta tựa như truyền đến từ phái chân trời xa xôi, "Tới, để tôi nhìn xem dáng vẻ lẳng lơ của cô."
Nói xong câu đó, anh ta bỗng dưng cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống.
Mắt Hứa Tiễu Tiễu co rụt lại, dùng sức giãy giụa.
"Lâm Ý Thành, anh buông tôi ra!"
Di động trong túi rung lên, cô lại căn bản không cảm giác được.
-
Thời điểm Hứa Mộc Thâm lái xe qua đây, lại đúng vào giờ tan tầm cao điểm.
Trên đường tắc nghẽn, làm cho anh tới chậm một chút.
Xuống xe, ở cửa khách sạn, anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Hứa Tiễu Tiễu muốn hỏi số phòng.
Chỉ là điện thoại kết nối nhưng trước sau không có người nghe máy.
Anh nhíu mày, vừa đi, vừa tính tiếp tục gọi điện thoại, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868419/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.