Tiếng của Hứa Tiễu Tiễu rất dễ nghe, nhưng hơi thở không đủ, bất luận hát cái gì đều như nhau.
Đơn giản nhất là hát nhạc thiếu nhi, có thể hát khiến cho người ta cảm thấy hai tai nghe âm thanh ma quỷ.
Hơn nữa, cô hát đến câu "Một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kì quái...." Lúc đó, bàn tay còn đặt trên lỗ tai, sau đó lại cong mông, uốn éo, vẫy vẫy hai tay.
Hứa Mộc Thâm:.....
Hai mắt cô sáng lên, vừa hát vừa nhảy, mồ hôi chảy ròng.
Bộ dáng ầm ĩ kia, làm sao có nửa phần bộ dáng im lặng?
Hứa Mộc Thâm đứng một chỗ, đi lên phía trước, "Xuống dưới."
Hứa Tiễu Tiễu căn bản là không để ý đến anh, tiếp tục hát.
Hứa Mộc Thâm có chút bất lực, cuối cùng đêm khăn ướt ném sang bên cạnh, ngồi ở trên ghế bàn học, nhìn cô.
Giọng hát khó nghe, có chút không thể lọt vào tai.
Nhưng mà nghe, nhìn, anh hoảng hốt phát hiện.
Bộ dáng của cô, giờ phút này có lại rất đáng yêu.
Làm cho anh không chút nào phản cảm, ngược lại tâm dần dần tĩnh lặng.
Không biết cô hát đến bao lâu, nhảy bao lâu, cõ lẽ là đã mệt, dưới chân của cô xiêu vẹo, người phía trên bàn học thẳng tắp ngã xuống.
Hứa Mộc Thâm hoảng sợ, lập tức đứng lên, vươn cánh tay, chụp được cô.
Nhưng mà anh đã xem nhẹ sức lực người phụ nữ uống say, bị cô một phát nhào vào, anh liền ôm cô té lăn trên đất.
"Bịch!"
Tấm thảm rất dày, làm anh không có cảm giác đau đớn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360796/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.