Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm ba người trước mặt.
Khi Nam Nam và Bắc Bắc cố ý làm cô khó xử thì Lâm Ý Thành cơ bản không ngăn cản.
Anh ta dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi ở đó, dường như muốn chờ xem kịch vui.
Thật sự Hứa Tiễu Tiễu rất muốn đi nhưng mà lại không thể.
Cô ta bình tĩnh nhìn người trước mặt, nửa ngày sau mới đứng lên, đi ra ngoài.
Lâm Ý Thành nhìn chằm chằm bóng dáng cô ấy rời đi, tức giận nắm chặt tay lại.
Nam Nam nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy ly rượu từ trên bàn lên đưa cho anh ta: “Anh Lâm, cuối cùng cái người phụ nữ đáng ghét cũng đi rồi, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu……” Lời nói còn chưa dứt thì Lâm Ý Thành đã cầm lấy ly rượu, dùng sức đập lên mặt đất.
“Bang!” Một tiếng, chén rượu bị vỡ thành năm bảy mảnh.
Nam Nam hoảng sợ:“Lâm, anh Lâm ……” Lâm Ý Thành há mồm: “Cút!” Cái chữ này còn chưa nói ra thì anh ta nhìn thấy một thân hình đã đi nhưng mà lại quay lại.
Lâm Ý Thành sửng sốt.
Nam Nam và Bắc Bắc cũng sửng sốt.
Nhìn thấy Hứa Tiễu Tiễu vén rèm lên, cô ta không có đi vào mà lại né cơ thể ra, mở miệng nói với người sau lưng: “Đúng như vậy, mang vào đi.” Có hai người phục vụ mang hai rương rượu đi vào, đặt ở trên mặt đất.
Vài người đi ngang qua liền phát hiện có khoảng mấy chục chai bia.
Bia của quán bar, tinh tế nhỏ xinh được đặt ngay ngắn ở đó, ánh sáng của quán bar chiếu xuống, xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360805/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.