Hứa Tiễu Tiễu nghe câu hỏi như thế, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Cô ta có thể nhìn ra, Lâm Ý Thành rất chán ghét cô ta.
Nhưng mà đã hẹn cô ta đến đây mà anh ta lại hỏi cô ta đến đây để làm gì? Thấy cô ta không nói chuyện, Lâm Ý Thành híp mắt, một cánh tay đặt trên ghế sô pha sau lưng cô ta, dáng vẻ thân mật mà tuỳ tiện.
Rồi mới đến gần cô ta, phun ra một điếu thuốc.
Mùi vị sặc mũi ập vào mặt làm Hứa Tiễu Tiễu ho khan, cô ta mở miệng: “Tôi có chút việc muốn nói riêng với anh.” Bên tai lại truyền đến âm thanh xấu xa của Lâm Ý Thành: “Làm sao? Muốn tôi hẹn hò với cô? Nhưng mà chuyện này có chút khó xử ~” Anh ta chỉ vào người ngồi đối diện trên sô pha, vì anh ta ngồi bên cạnh Hứa Tiễu Tiễu mà hai người phụ nữ có chút không vui: “Cô nhìn hai cô ấy xem, Nam Nam và Bắc Bắc đều lớn lên đẹp hơn cô, thoải mái hơn cô, nhưng chủ yếu …… Âm thanh ở trên giường cũng lớn hơn cô, cho nên vì sao tôi lại vứt bỏ mấy cô ấy mà hẹn hò với cô?” Lời này vừa nói ra thì một cô gái tên là Nam Nam liền cười ra tiếng: “Anh Lâm, anh mà nói như vậy thì cô bé ấy sẽ khóc đó~” Lâm Ý Thành cười lạnh: “Vậy hai người các cô đồng ý cho tôi đi hẹn hò với cô ấy, vứt bỏ các cô?” Lập tức sắc mặt Nam Nam thay đổi: “Đương nhiên không được, đêm nay anh Lâm đã đồng ý với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360806/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.