Cho dù không gian được ngăn cách bởi màn che, nhưng thật ra ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người ở bên trong.
Hứa Tiễu Tiễu đứng bên ngoài thì nhìn thấy có hai cô gái ngồi ở hai bên của Lâm Ý Thành, hai người đều hóa có dung mạo rất tinh xảo, mộtngười bưng rượu đưa lên bên miệng của anh ta, không biết đang nói cái gì mà Lâm Ý Thành cười ha hả, rồi mới uống một ngụm.
Lập tức người phụ nữ liền xấu hổ, đánh nhẹ lên bờ vai của anh ta, dáng vẻ rất mập mờ.
Một người phụ nữ khác không chịu thua kém, cầm một quả nho ở trên bàn, dùng miệng cắn một nửa rồi mới đưa đến trước mặt Lâm Ý Thành.
Lâm Ý Thành nhíu mày, lập tức nổi giận.
Nhưng đột nhiên khóe mắt lại nhìn thoáng qua người đang đứng ở bên ngoài, lập tức anh ta rũ mắt xuống, đè nén cơn tức giận, vươn ngón tay đẩy mạnh quả nho vào trong miệng người phụ nữ kia, thấp giọng nói: “Tôi không thích cái này, cô có hiểu hay không?.” Người phụ nữ kia không dám nói gì, ngoan ngoãn nuốt quả nho xuống.
Lúc này Lâm Ý Thành mới giống như thấy được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tiễu Tiễu: “Ủa, đây là ai? Đây không phải là đại tiểu thư của nhà họ Hứa sao? A…… Cô đứng ở bên ngoài làm gì? Nhanh đi vào đây.” Hứa Tiễu Tiễu nhíu mày.
Cô ta muốn xoay người đi.
Nhưng lại quay đầu nhìn thấy ở cách đó không xa tài xế lái xe đưa cô ta đến đây đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360808/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.