Anh vẫn là…… Là không hiểu thật, hay là giả bộ không hiểu?
Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, vươn tay, “Cái kia, anh cả, anh có thứ gì đó muốn trả cho tôi đúng không?”
Hứa Mộc Thâm rũ mắt, ho khan một tiếng“Không có.”
Hứa Tiễu Tiễu tức khắc mở to hai mắt nhìn.
Nani (cái gì)? Không có!
Anh là định chiếm luôn không trả sao?
Nhưng anh giữ quần nhỏ của cô làm gì?
Vừa suy nghĩ xong chuyện này, gương mặt của Hứa Tiễu Tiễu tức ửng đỏ.
Nha!
Nhìn anh chính chắn như vậy, không ngờ lại có suy nghĩ biến thái sao?
Không được.
Quần lót tuyệt đối không thể để lại cho anh ta.
Hứa Tiễu Tiễu mở miệng nói: “Chúng ta không phải là muốn thảo luận về một phương án tốt hay sao?”
Nói xong, liền đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào trong phòng của anh.
Nếu anh không ngoan ngoãn đem đồ giao ra đây, cô liền chính mình vào tìm!
Đưa mắt nhìn xung quanh một cách nhanh nhất, cô đã xác định được mục tiêu.
Ở trên tủ đầu gường của Hứa Mộc Thâm, có một cái túi nhỏ màu xám, miệng túi lộ ra một miếng vải màu hồng nhạt.
Từ trước đến nay Hứa Mộc Thâm chỉ thích đen với trắng, quần áo là nhiều màu xám nhất, trong phòng tất cả bài trí đều cùng một màu, cho nên màu hồng nhạt này rất dễ thấy được.
Dường như không cần suy nghĩ nhiều, cô liền biết đó là cái gì.
Nhưng mà…… anh còn dùng cái túi nhỏ này ngụy trang làm gì?
Đây là muốn giữ lại sao?
Hứa Tiễu Tiễu chửi thầm trong lòng, chậm rãi đi quanhg phòng.
Hứa Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360820/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.