Không hiểu sao trời hôm nay cứ mưa, cả bầu trời đen u ám, không khí lành lạnh làm người ra đường phải khoác thêm chiếc áo.
Thừa Tuyết ngước mắt ra nhìn bên ngoài trời thông qua cửa kính, thư kí Mandy đứng trước phòng, thanh lịch nói: "Cô Tô, tổng tài gọi cô."
-Tôi sẽ lên.
Cô gật đầu, lòng chợt lạnh đi.
Bước chân của cô đầy nặng nề, không gian như một chiếc hộp nhốt cô bên trong bởi hai bức tường trắng xóa kéo dài.
Kim Mễ thấy cô đi lên thì chặn trước mặt, cố ý hếch cao mặt lên: "Cô lên đây làm gì?"
-Là tổng tài kêu cô ấy lên.-Mandy nói
-Tôi không hỏi cô. Đi làm việc đi.-Kim Mễ cáu gắt
-Không cần cáu gắt với người khác, cô ấy chỉ làm theo lời tổng tài.-cô đứng ra bênh Mandy
Kim Mễ nhất thời không có lời cãi lại, im vài giây thì lớn tiếng:
-Còn không đi làm việc.
Mandy mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại liền rời đi.
-Không ngờ cô cũng rất biết cách lấy lòng tổng tài, để tôi xem cô ở được bao lâu.-Kim Mễ khinh khi
Cổ họng cô chợt mặn chát, cô hiểu rõ lời Kim Mễ nói, cô ta hóa ra là xem thường cô, nghĩ cô là một trong số tình nhân của anh.
-Cảm ơn cô đã quan tâm.
Cô mỉm cười lướt qua người Kim Mễ mở cửa đi vào.
Đối với thái độ hờ hững của Thừa Tuyết, Kim Mễ tức giận giậm, chỉ mong mau chóng làm cô biến mất.
Kim Mễ xoay người thì giật mình khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của cô gái đang nhìn mình, tự dưng lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1605997/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.