Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ, lá cây dao động, cảnh vật đột nhiên lắng đọng.
Thừa Tuyết về đến Hàn Lâm, bước vào đã thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha tay kẹp điếu thuốc hút. Liếc nhìn thấy gạt tàn đã có rất nhiều tàn thuốc, ngoài ra còn có bình rượu vang cùng chiếc ly thủy tinh sóng sánh.
Cô cúi đầu đứng ở ngoài cửa một lát, sau đó ngẩng cao đầu bước vào.
-Đã đi đâu?
Nhậm Tử Phàm dụi tắt điếu thuốc trong tay cũng không buồn nhìn cô.
-Anh có phải hỏi thừa thải hay không?-Thừa Tuyết lạnh lùng cười
-Không biết tốt xấu.-anh vẫn không nhìn cô, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo
-Ha, tôi không biết tốt xấu? Còn tốt hơn những kẻ xem mạng người là cỏ rác.-cô một tràng cười mỉa
-Em nghĩ em thử kiên nhẫn tôi được sao? Đừng bao giờ cá cược với lòng kiên nhẫn của tôi. Em không trả giá nổi đâu.-anh nhếch môi, thản nhiên rót rượu ra ly uống
-Tôi chưa hề cá cược! Là anh tự đề cao tôi. Ngay cả chuyện dùng bom hại người cái gì anh không thể?-lòng cô lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi niềm tin ở anh
Ly đưa tới miệng đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh trầm đục, giọng khàn khàn:
-Em can thiệp quá mức rồi đó.
-Nhậm Tử Phàm, anh bắt tôi phải làm sao khi nghe thấy bí mật này? Không lẽ trơ mắt nhìn người vô tội chết oan? Ân oán của anh và Trình Ngụy đừng lôi người khác vào.-cô uất hận, ánh mắt xinh đẹp chứa toàn bi phẫn nhìn anh
-Bọn họ có chết cũng không liên quan đến tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1605999/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.