Lúc này đã là sáng sớm của ngày hôm sau, vị lão nhân đã sớm mang Du hồng rời đi còn hắn thì hiện tại đang ở trong phòng tắm ngồi trong phòng tắm khóc mà cũng không biết hắn có khóc thật hay chỉ là nước mà thôi.
Hắn bước từ trong phòng tắm ra tay hắn cầm khư khư một chiếc nhẫn trông cực kỳ tinh xảo nhưng sơ qua cũng thấy bất phàm rồi ,cái nhẫn này là hắn tìm thấy trên áo của hắn.
“không biết ...bên trong có gì nhỉ?''
Hắn lấy răng cắn ngón tay sau đó nhỏ một lên nhẫn, lẩm bẩm nói .
“một lá thư...một cái dây chuyền...?''
hắn tay trái cầm một lá thư tay phải cầm một cái dây chuyền , cái dây chuyền trông khá đơn giản ở giữa có một bông tuyết màu đen hai bên lại có thêm hai cái câu ngọc , nhưng hắn chỉ quan tâm lá thư trên tay trái.
“ bùm...”
hắn mở lá thư ra thì một thân ảnh quen thuộc mà hắn muốn nhìn thấy nhất, không cần nói cũng biết là Du hồng, Du hồng bây giờ không mang hồng ý mà mang một bạch y không chỉ thay đổi quần áo mà cả tóc và cả đồng tử đều thành màu trắng thuần túy không tỳ vết và Du hồng đang nhìn hắn cười .
Sau đó hư ảnh mờ dần sau đó tan ra thành những con chữ in trên tờ giấy, trên tờ giấy ghi như thế này:
“Ngao tiểu trần, ngươi xem được lá thư này thì có lẽ ta đã sớm rời đi, nên ta sẽ nói hết tất cả vào đây ,ngươi biết không? lúc đầu ta nhìn ngươi ....ta rất chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505323/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.